Phỏng vấn Eiichiro Oda và Masashi Kishimoto - Cuộc trò chuyện thế kỉ
|
Cuộc trò chuyện thế kỉ là đây, một buổi phỏng vấn giữa Eiichiro Oda (tác giả One Piece) và Masashi Kishimoto (tác giả Naruto) nơi họ nói chuyện trong suốt 4 giờ đồng hồ, tạo nên bài phỏng vấn dài 13 trang! Tận hưởng nhé!
PHẦN 1 - Lúc đầu Oda có ý định đánh bại Naruto, nhưng sau khi ông gặp Kishimoto và nhận ra rằng ông ấy thật ra rất tốt bụng và dễ mến, Oda bắt đầu không còn quan tâm nếu manga của mình thắng hay thua Naruto.
- Oda đã bức xúc khi Naruto nổi tiếng ở nước ngoài hơn so với One Piece. Nhưng đồng thời, ông cũng cảm kích điều đó.
IN – Người phỏng vấn| O - Eiichiro Oda | K - Kishimoto
IN: Hai người gặp nhau lần đầu khi nào?
K: Khi… Tôi nghĩ là khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào giới mangaka. Ở sự kiện năm mới của Jump.
O: Thế à?
K: Có lẽ. (cười) Lúc đó, ấn tượng của tôi là anh ấy là một sensei tuyệt vời và nổi tiếng.
O: Anh nói cái gì vậy… (cười méo) (Oda đang nói ‘anh lại chọc tôi rồi’ một cách thân thiện)
K: Nah...Bởi vì Oda-san bắt đầu series manga của mình sớm hơn tôi 2 năm. Tôi đã nghĩ là một con người đáng kinh ngạc đã xuất hiện rồi. Sau đó, tôi gọi anh ấy là Oda-sensei, nhưng anh ấy nói (kiểu như cầu xin ấy) là tôi đừng dùng mấy kiểu trang trọng như thế.
O: Tôi nghiễm nhiên cho là như thế, bởi vì chúng tôi bằng tuổi mà. Tại sao tôi phải nghe về sensei của cậu ấy khi cậu đang nói chuyện với tôi…
K: Dù chúng tôi không phải là những người trình diễn, tôi nghĩ những ai bước chân vào nền công nghiệp sớm thế này đều đáng ngưỡng mộ (cười)
[color:fed3=#cc0000]O: Tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Kishimoto kể từ khi anh ấy còn là lính mới. Anh ấy vẽ rất tốt. Ở mức nào đó, tôi cảm thấy như chúng tôi có cùng phong cách.
K: Phong cách gì... (cười ngượng)
O: Nó kiểu như cảm giác bạn có gi của Kamesenryu (Master Roshi từ DB). (cười) Ngay từ khi bắt đầu tôi đã luôn phải đối mặt với trạng thái phòng thủ rồi. (Oda muốn thắng Kishimoto)
K: Tôi hiểu rồi, cậu đã có quyết tâm ấy từ hồi đó. (cười)
O: Bởi vì chúng ta cùng hoạt động trong lĩnh vực manga. Cuối cùng sẽ có kẻ thắng người thua thôi. Tuy nhiên, sau khi tôi trực tiếp gặp mặt anh ấy, tôi phát hiện anh thật sự là một người tốt bụng và đễ mến. Nó chợt khiến tôi nghĩ rằng kết quả không quan trọng. Tôi không thể chiến đấu với một người thế này được. Đó là những gì tôi nghĩ.
K: Tôi nghĩ là bởi vì cả hai đều hiểu được công sức của nhau.
O: Thật tuyệt khi nghe thấy anh nói điều đó. Khi bạn làm việc chăm chỉ, những điều người ta nói về bạn và thành quả của bạn là điều quan trọng. Tôi cảm nhận được rằng anh, người có cùng quan điểm với tôi, thật sự hiểu được những gì tôi cảm thấy, biết được điều này tuyệt đấy.
K: Ừ tôi hiểu. (cười). Nhưng tôi nghĩ tôi ít áp lực hơn. Oda-san, cậu lúc nào cũng ở trên đỉnh cao. Công sức vất vả của cậu và nỗi đau đó ắt hẳn bất thường (người thường không chịu đựng nổi). Nếu tôi là cậu, tôi nghĩ mình sẽ mắc chứng thủng đường tiêu hóa bởi vì áp lực khổng lồ mất.
O: Có Naruto như đối thủ thật tuyệt. Điều may mắn nhất là anh đã không để tôi hoàn thành chiến thắng của mình. Thực ra, tôi có đại thắng ở mảng truyện dài kì hàng tuần đâu, ngoài ra và quan trọng nhất, Naruto nổi tiếng hơn One Piece ở nước ngoài. Mặc dù một phần trong tôi không giảng hòa với sự thật đó được, nhưng cùng lúc, tôi thấy biết ơn. Bởi vì sự tồn tại của một thành tựu như thế, là độc nhất vô nhị trên thế giới.
K: Tôi cũng thế. Thay vì nói One Piece là mục tiêu của mình, tôi sẽ nói tôi luôn muốn đánh bại nó. Nghiêm túc đấy, tôi luôn nghĩ vậy.
IN: Oda-sensei, anh nghĩ gì khi biết tin Naruto kết thúc?
O: Vậy là điều này cuối cùng đã đến. Tôi chắc chắn là cảm thấy cô đơn rồi. Mặc dù đã biết trước, tôi vẫn không mong thấy nó kết thúc.
K: Sau bộ truyện dài kì đó, tôi đã gửi tin nhắn tới Oda-san. Bởi vì chúng tôi thường xuyên liên lạc, nên nó không phải là đặc biệt gì. Tôi sẽ thấy xấu hổ nếu phóng đại nó. (cười)
IN: Naruto kết thúc vào số báo Jump #50/2014, trang bìa One Piece và một vài thông tin đại diện cho các yếu tố liên quan tới Naruto đã tạo nên một cuộc tranh luận lớn.
O: Sau khi việc chạy series kết thúc, biên tập viên truyền thông của Kishimoto là biên tập viên cũ của tôi, ông ấy và tôi đã có vài ý tưởng.
K: Ah, thảo nào. Tôi không biết đấy.
O: Nhưng vị biên tập đó chẳng mang cái gì cả. (cười) Lúc đó tôi cứ nghĩ vẽ mọi điều về Naruto thôi.
K: Tôi hiểu rồi. Nó chẳng dễ dàng gì.
IN: Trên trang bìa, nếu chúng ta xếp tất cả các chữ cái đầu tiên (thứ hai) trên thực đơn vào với nhau, có thể nhận được lời nhắn "ナルとおつカレ三でした". Có nghĩa là "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Naruto!
O: Tôi muốn vẽ một quán mì ramen, và tại sao lại không giấu tí thông tin ở trong đấy chứ. Nếu không ai phát hiện ra, tôi sẽ tự nói với Kishimoto-san, nhưng cuối cùng chúng bị phát hiện sớm cả. (cười)
K: Khi mới nhìn lần đầu tôi không để ý đâu. Em trai tôi đã gọi tôi và bảo đọc cái thực đơn kĩ vào. Và tôi đã làm thế, wow. (cười)
O Mặt khác, tôi nghĩ mình giấu kĩ đấy chứ, thật ngạc nhiên khi ai cũng tìm ra cả.
IN: Người đọc dường như phát hiện ra nhờ ‘salad của arugula'.
O: Tôi tìm các món ăn có từ ‘ru’ (Lu trong Luffy), nhưng có vẻ như mấy món như thế không thường thấy ở các nhà hàng nhỏ. (cười)
K: Nhắc đến cái bìa truyện đó, nhìn Luffy ăn ramen và Naruto ăn thịt thấy hay thật.
O: Hơi bị hiếm thấy Luffy san sẻ thịt đấy. (cười)
K: Ngoài ra, tựa đề của chương đó là ‘SMILE’ (CƯỜI), nó khiến tôi cảm nhận được điều gì đó. Mặc dù độc giả tranh luận dữ lắm, tôi nghĩ mình tôi là người hiểu được niềm hạnh phúc đó thôi.
O: Lúc đầu, không chỉ trang bìa thôi, tôi còn tính giấu một vài thứ liên quan đến Naruto trong truyện chính nữa. Tuy nhiên, khi đó đang là đoạn hồi ức về Corazon, Luffy không có mặt trong đó. Tôi đã nghĩ về việc thêm dấu hiệu của Naruto vào phần phông nền, và thêm dấu trên má Naruto lên mặt Luffy. Nhưng khi Naruto kết thúc, đoạn hồi ức vẫn chưa hết.
K: Ah-ha. (cười) Khi tôi nhìn bìa đó, tôi đã nghĩ thật tốt nếu mình có thể tiếp tục lâu hơn chút nữa.
IN: Trong chương cuối của Naruto, Kishimoto-senseu đã thêm dấu hiệu của băng Mũ Rơm lên Naruto.
O: À cái đó. Kishimoto có liên lạc với tôi và bảo tôi vậy (trước khi xuất bản). Anh ấy hỏi vẽ dấu của băng Mũ Rơm kiểu như nét vẽ của đứa trẻ nguệch ngoạc vậy có được không. Đương nhiên là không vấn đề. Nhưng dù sao đó là chương cuối của Naruto, tôi đã lo rằng fan Naruto sẽ thấy tức giận.
K: Không hề gì. (cười) Chắc chắn sẽ nổ ra cuộc tranh luận lớn nếu tôi đặt dấu ở đó.
O: Tuy nhiên, tôi không ngờ nó lại lớn thế. (cười) Mọi người thường nghĩ mối quan hệ giữa các mangaka sẽ không tốt bởi vì phải tranh đấu, nhưng sai hoàn toàn, chúng tôi là bạn rất tốt.
K: Đúng vậy, thực ra, mọi người ai cũng tốt với nhau hết. (cười)
O: Nhờ sự đóng góp của Kishimoto-san để Jump có hai manga chiến đấu cùng lúc đấy chứ.
K: Anh nói gì chứ. (cười méo)
O: Các series manga có cùng phong cách và tồn tại cùng một lúc rất dễ dẫn đến việc phải tranh giành độc giả có xu hướng đó. Nhưng Kishimoto-san đã tránh điều này rấy tốt và làm tốt việc chồng chéo Naruto với One Piece.
IN: Hai người có bị ảnh hưởng từ các bộ manga khác không?
K: Chắc chắn Akira Toriyama-sensei có ảnh hưởng to lớn. Không cần phải nhắc tới Dragon Ball nữa (nó quá hay), tôi thích Dr. Slump nữa. Và tôi cũng thích Akira của Katsuhiro Otomo-sensei.
O: Khi tôi nhìn nét vẽ của Kishimoto-san lần đầu, nó làm tôi liên tưởng tới màu sắc mạnh của Otome-sensei.
K: Oh, cậu nhận ra à. (cười)
O: Là một tác giả truyện tranh, cũng dễ nhận ra tầm ảnh hưởng từ ai khi nhìn vào phong cách vẽ và cốt truyện.
K: Với tôi, tôi đã bị ảnh hưởng bởi Dragon Ball về mặt tạo tình huống truyện. Phong cách shonen, phát triển lý thú. Những điều kiểu như Goku có con là điều tôi thích nhất. Ngoài ra, nét vẽ của Toriyama-sensei, tỉ lệ đen trắng rất là tinh tế.
O: Kể cả giờ nhìn lại, cách vẽ của Toriyama-sensei không hề cổ hủ tí nào. Thật tuyệt khi nó có thiết kế xuất sắc vậy.
IN: Ngoài các tác giả ra, còn ai ảnh hưởng lên anh nữa?
K: Có lẽ là nhiều nhà thiết kế hoạt hình
O: Khi tôi đi cùng Kishimoto-san, tôi luôn biết thêm tên nhiều nhà thiết kế hoạt hình mà tôi chưa từng nghe tới. Khi Naruto được chuyển thể thành anime, Kishimoto-san đã đề cử nhà sản xuất, đúng chứ?
K: Đúng vậy. (cười)
O: Ngoài Kishimoto-san ra không có mangaka nào có kiến thức rộng lớn về hoạt hình có thể làm được như vậy đâu.
K: Nhà sản xuất tôi đề cử là người đã được biết tới ở nhiều quốc gia như Pháp. Thực ra, khi tôi còn là lính mới tò te, tôi đã nghĩ đến việc hỏi ông ấy làm nhà sản xuất nếu Naruto được dựng thành anime rồi. Sở thích cá nhân là một lý do, tôi nghĩ fan nước ngoài cũng sẽ bắt đầu thích Naruto hơn nếu nhà sản xất hoạt động nhiều ở hải ngoại.
O: Naruto nổi tiếng khắp thế giới là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
K: Mah, dù vào lúc đó, tôi chỉ nghĩ là ‘ước gì điều đó là thật’
O: Giờ Kishimoto-san nói rằng đó là điều không thể nghĩ tới, nhưng vào thời điểm đó, Naruto mới bắt đầu chạy series tầm 2-3 năm, theo lẽ thường mà nói, một mangaka sẽ không nghĩ xa được thế đâu.(Oda đang nói đó là một điều đáng nể)
IN: Thật tuyệt khi giấc mơ thành hiện thực, còn anh thì sao, Oda-sensei?
O: Nếu tôi bắt buộc phải nghĩ tới một người, thì là Hayao Miyazaki.
K: Oda-san có tính nguyên bản tuyệt vời. Dường như anh ấy chẳng bị ảnh hưởng bởi ai cả.
O: Có lẽ bởi vì tôi là một đứa trẻ bình thường, đọc nhiều manga. Giờ nghĩ lại, điều đó cũng không tệ lắm. Ngoài ra, tôi thật may mắn được sinh ra ở thời điểm tốt, khi mà Jump đang ở thời kỳ hoàng kim. Tôi bắt đầu đọc nó khi tôi ở độ tuổi có thể thưởng thức nó.
K: Yeah, chính giữa luôn. Các câu truyện cần phải được phát triển theo cách này mới thú vị. Thế nên việc mua một tập truyện và đọc tất cả các chương rất khác, nếu bạn mua Jump hàng tuần và theo dõi series từng chút một, bạn có thể cảm nhận rất rõ.
O: Thế hệ của chúng ta thích ý tưởng của Jump nhất. (cười)
IN: Kishimoto-sensei, anh thích nhân vật nào trong One Piece nhất?
K: Tôi không nói thế này bởi vì có Oda-san ở đây đâu, tôi thích hết. (cười). Nếu là nhân vật, tôi thích Bellamy, vì tính cách và khả năng của cậu ra. Nhưng tôi thích Chopper nhất. Cuộc gặp gỡ với Hiluluk và đám tuyết-anh-đào lúc cậu ấy ra biển siêu cảm động.
O: Tôi cảm kích điều này
K: Tuy nhiên, dù tôi thích Chopper, cậu ấy có vẻ nhút nhát, nên cậu ấy yếu hơn Luffy về nhiều mặt. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Chopper là ‘trùm thật’. (cười)
IN: Sao anh lại nghĩ thế?
K: Hmm... để xem nào. Luffy là nhân vật chính, một nhân vật được yêu quý, nhưng đó là nhờ sự tồn tại của Chopper. Ý tôi là, hai người họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhân đôi. (Trong băng Mũ Rơm) có cảm giác về sự tồn tại và bầu không khí, thực chất Chopper là nhân vật then chốt của hải tặc. Dù cậu ấy đáng yêu, nhưng cậu cũng là một con quái vật
O: Chopper làm điều mờ ám xấu xa sau lưng mọi người… Thôi ngay, vô lí. (cười). Để tôi bật mí điều này. Chopper lớn lên trong một môi trường đau buồn, tôi định để cậu ấy là một nhân vật hài hước đáng chú ý, tuần lộc đi trên hai chân. Nhưng Luffy và các đồng đội đầu tiên của cậu ấy nổi tiếng quá, tôi không tìm được chỗ đứng cho Chopper. Nếu tôi tạo dựng cậu ấy như mình định ban đầu, thì cậu ấy sẽ bị các nhân vật khác che phủ mất (mọi người không nhận ra sự độc đáo của cậu ấy), vì vậy cuối cùng tôi khiến cậu ấy nhỏ hơn và đáng yêu hơn.
K: Thật sao? Về phần tôi, tôi khá là ghen tỵ với Chopper.
O: Cậu từng nói với tôi rồi. (cười)
K: Thực tế, tôi từng thiết kế một nhân vật kiểu như linh vật, kiểu con ếch. Tôi vẽ nó trên bìa một tập truyện và số báo của Jump… hoàn toàn không nổi tiếng
O: (cười) Thật lòng mà nói, luôn có những điều xảy ra không theo kế hoạch. Với tôi, Chopper là một trong số đó.
IN: Việc câu truyện phát triển khác với những gì bạn nghĩ khi nó được làm thành truyện dài kì cũng thường thấy thôi.
O: Đương nhiên. Nói mới nhớ, ý tưởng đó xuất hiện khi tôi còn trẻ, tầm 20, giờ tôi phải nghĩ ra những điều thú vị hơn.
K: Ừ đúng đấy
O: Tôi không thể thua tôi ngày trước được (cười).
K: Đó là bởi vì anh có ý tưởng tích lũy lại sau nhiều năm.
IN: Nhân tiện, có phần nào là khó vẽ với hai người không?
K: Tôi không giỏi vẽ phụ nữ lắm. Oda-san dường như gì cũng giỏi.
O: Chuẩn, tất cả luôn.
K: Mah, tôi không thấy khó khăn nhiều, nhưng khi hạn nộp bài sắp tới, tôi không thể vẽ được những gì cần vẽ trong thời gian ngắn vì sẽ thiếu cảm xúc, chưa kể nghĩ ra vẽ gì cũng đã tốn nhiều thời gian rồi…
O: Chính xác. Tôi chỉ vẽ những gì mình muốn.
K: Vì chúng ta thích mà.
O: Cái ý nghĩ rằng chúng ta vẽ vì công việc là hoàn toàn sai lầm.
IN: Series ngắn của Kishimoto-sensei sẽ bắt đầu vào 27/4.
O: Nó sẽ kéo dài trong mấy tuần nhỉ?
K: Nó sẽ thế nào nhỉ...
O: Cậu đùa tôi đấy à?
K: Hoàn toàn không. (cười)
O: Ý tôi là,anh có 15 năm kinh nghiệm, series ngắn sẽ dễ hơn nhiều, Những người xung quanh và bản thân Kishimoto-san không chú ý đến điều đó. Nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu anh nghĩ đến việc bắt đầu một series mới.
K: Thế à?
O: Nó khác xa so với truyện dài kì theo tuần như tôi làm luôn.
K: Tôi đúng là có hơi xa truyện dài kì theo tuần trong một quãng thời gian. Cảm thấy xuống tay quá.
O: Hơn nữa, đây là series mọi người mong đợi sau khi Naruto kết thúc, anh không thể làm vớ vẩn được.
K: Đúng thế.
O: Tôi nghĩ việc nghỉ xả hơi là rõ ràng rồi.
K: Mangaka khó mà quay lại trạng thái làm việc được kể cả sau khi nghỉ có 1 ngày.
O: Tôi nghỉ một chút vào năm mới, chri vài ngày thôi, cảm giác như tay chậm đi.
K: Quả vậy. (cười) Tôi thực sự không thể vẽ những gì mình nghĩ, và dùng tẩy nhiều hơn.
O: (Khi tay tôi chậm đi)Tôi không thể vẽ một phát xong luôn (không cần vẽ lại lần hai sau khi biên tập)… ah, chuyện gì vậy. Nghe có vẻ không tưởng nhưng tôi vẽ tốt hơn khi bận rộn (cười). Con người làm việc tốt nhất khi tập trung.
IN: Vẽ truyện dài kì có vấn đề gì lớn nhất?
K: Khi tôi bị đau lưng
O: Hẳn là tệ lắm. (cười)
K: Có lúc phổi tôi thấy rất tệ, khi nào mệt một chút là tôi lại ho như bị viêm phổi vậy, và khi ho, lưng tôi đau. Khá khó khăn, tôi đã phải một lần vẽ truyện dài kì với nét chì cho Jump trong một thời gian (vì cơn đau)> Và tôi từng ngã cầu thang nữa…
O: Eh? Chuyện này từng xảy ra rồi à?
K: Yeah, khoảng 3 năm trước. Khi tôi và gia đình đi suối nước nóng, tôi đang ngồi trên cầu thang đá và lơ đãng, tiếp đó thì đấy…
O: Nguy hiểm thật
IN: Vì anh đang mải nghĩ đến câu truyện à?
K: Nah,tôi mệt thôi.
O: Không ai nghĩ truyện trên cầu thang cả. (cười)
K: Dù tôi không thực sự bị thương, tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết lúc bị ngã. (cười)
O: Chết vậy là anh thành huyền thoại luôn đấy.
K: Tôi không muốn thành huyền thoại như thế (cười)
van Gogh: Hmm, tôi hiểu, huyền thoại không thú như nghe vậy đâu. Tôi có thể nghĩ ‘Mình sẽ thành huyền thoại nếu chết’ khi sắp chết. Tôi không muốn có kiểu chứng thực đấy.
K: Như Vincent van Gogh, bất kể những lời ngợi khen và danh dự, chết xong rồi thì vô nghĩa cả, ngợi khen là tốt nhất khi tôi còn sống (cười)
PHẦN 2
Trên giá sách của Kishimoto, có các tập 9, 16, 7 của ONE PIECE và Color Walk 2. -Đầu tiên, cảm ơn anh vì đã làm việc hết mình trong suốt 15 năm vừa qua, Kishimoto-sensei.
K: Đó là niềm hân hạnh của tôi mà. Thực ra tôi cũng thấy hơi tự do khi kết thúc. Nhưng tôi vẫn khá là bận rộn, với Triển lãm Naruto và rất nhiều cuộc phỏng vấn, còn chưa kể đến bộ phim tôi đang làm nữa. Tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn cơ. (cười)
O: Lần cuối tôi gặp anh, ngay sau chương cuối của Naruto ấy, chẳng phải anh đã nói “Bầu trời với tôi giờ trông thật khác?” sao?
K: Yeah, thật luôn. Trời dạo này không hiểu sao trông quang đãng sáng sủa hơn hẳn. Những mảng trời xanh, anh biết đấy? (cười)
O: Điều đó vẫn chưa đến với tôi. Trời bên này vẫn còn đang có tí xám xịt. (cười)
K: Mọi thứ đều thay đổi. Thậm chí đến vị của nước cũng khác luôn. (cười) Nhưng cso một ngày, tôi đang viết kịch bản phim, và tôi nghĩ, này, mình đâu nhất thiết phải làm cái này trong văn phòng đâu, thế là tôi thử đi dạo, nhưng chẳng được tích sự gì cả.
O: Ừ, bên ngoài vất vả lắm. Tôi thi thoảng bước ra ngoài để thay đổi không khí, nhưng chưa bao giờ ý tưởng hay đến với tôi khi ở ngoài cả.
K: Bất cứ khi nào tôi ra ngoài, cứ như thể mọi cửa hàng đều lôi kéo sự chú ý của tôi. Tôi nhìn thấy bảng hiệu một cửa hàng, và nghĩ, “Hmm, có lẽ mình nên vào xem sao,” kiểu đó? Hoặc như, vừa hôm trước thôi, tôi đi xem phim với các con, vui thật ấy. Và sau đó chúng tôi đi ăn và cứ trò chuyện vui vẻ thôi.
O: Thích thật. Tôi ước gì mình cũng làm được như vậy. (cười) Khi bạn vẽ truyện dài kì, thật khó để dứt ra, nhỉ? Giống như, tôi càng rời xa cái bàn, tôi càng cảm thấy bứt rứt nhộn nhạo.
K: Về căn bản thì tôi cũng thế đó.
IN: Oda-sensei, anh nghĩ gì khi biết tin Naruto kết thúc?
O: Tôi thấy khá buồn, kiểu như là, Vậy là đây rồi, hử? Ý tôi là, tôi biết nó sắp kết thúc, nhưng từ sâu trong lòng tôi không muốn thế.
K: Tôi gửi Oda một tin nhắn trên LINE sau khi truyện hoàn thành. Chúng tôi đã giữ liên lạc từ trước, nên cũng không có gì to tát lắm. Dù sao thì tôi không phải kiểu người trang trọng. (cười)
IN: Trang tiêu đề của ONE PIECE đã khá là gây sự chú ý khi nó được phát hành cùng lúc với chương cuối của Naruto trên số báo 50 tờ Weekly Shonen Jump trong năm 2014. Nó có vẽ khá nhiều điều liên quan tới nhân vật và biểu tưởng trong Naruto.
O: Người giám sát truyền thông của Kishimoto vào giai đoạn cuối của bộ manga thực chất từng là biên tập viên của tôi. Thế là tôi bí mật tiếp cận anh ấy và nói, “Tôi phải làm cái gì đó đặc biệt cho sự kết thúc của Naruto.” Thực ra, tôi kiếm được khá là nhiều ý tưởng từ sự dẫn dắt của anh ấy.
K: Wow, thật hả? Tôi không biết đấy.
O: Cuối cùng thì anh ta lại chẳng quyết định được gì cả. (cười) Thế là tôi nghĩ mình cứ vẽ vài yếu tố về Naruto vào thôi, và tôi nghĩ ra cái gì thì vẽ cái nấy tại trận luôn.
K: Tuyệt thật đấy. Hẳn anh đã vất vả lắm.
IN: Nếu chúng ta xếp tất cả các chữ cái đầu tiên trên thực đơn vào với nhau, có thể đọc được lời nhắn “Làm tốt lắm, Naruto!”
O: Ừ, tôi đã muốn nghĩ ra những món ăn có thể gợi người đọc nhớ tới Ichiraku (quán ramen mà Naruto là khách quen trong manga). Và tôi quyết định rằng mình sẽ đặt một tin nhắn ẩn trong đó. Tôi đã mong rằng không ai nhận ra để cuối cùng nó sẽ là chuyện giữa hai chúng tôi thôi. Nhưng ai cũng thấy hết. (cười)
K: Ờm, tất cả trừ tôi. Em trai tôi (họa sĩ manga Kishimoto Seishi) gọi tôi và nói “Nhìn vào đống thực đơn trên tường sau lưng họ đi anh. Có tin nhắn ẩn đó.” Và đó là lúc tôi hiểu ra! (cười)
O: Tôi vẫn nghĩ là mình giấu nó tốt hơn cơ. Ừ thì vậy.
IN: Dường như độc giả nhận ra nhờ dòng "Arugula Salad"
O: Tôi vắt óc để nghĩ ra món ăn bắt dầu bằng kí tự đó mà bạn có thể tìm thấy tại kiểu nhà hàng thế này, nhưng khó quá. (cười)
K: Và dường như Naruto đang nhai thịt đúng không? Trong khi Luffy ăn ramen.
O: Hơi bị hiếm thấy Luffy san sẻ thịt đấy. (cười)
K: Ngoài ra, tựa đề của chương đó là ‘SMILE’ (CƯỜI) (chương 776), nó khiến tôi cảm nhận được điều gì đó. Mặc dù độc giả tranh luận dữ lắm, tôi nghĩ mình tôi là người hiểu được niềm hạnh phúc đó thôi.
O: Tôi chưa nói điều này với ai đâu, nhưng ban đầu tôi tính dùng cả đoạn truyện để gửi tới anh một lời nhắn cơ – không chỉ trang tiêu đề đâu. Nhưng chương đó lại là đoạn hồi tưởng lớn về Corazon, và không hề có Luffy xuất hiện. Nhưng ban đầu tôi định đặt dấu hiệu của Naruto ở phần phông nền, và thậm chí vẽ nét lên mặt Luffy để cậu ta trông giống Naruto. Đáng tiếc là, phần hồi tưởng vẫn chưa kết thúc cho tới khi Naruto hết rồi.
K: Wow. (cười) Ý tôi là, Khi tôi nhìn bìa đó, tôi đã nghĩ thật tốt nếu mình có thể tiếp tục lâu hơn chút nữa.
IN: Trong chương cuối của Naruto, Kishimoto-senseu đã thêm dấu hiệu của băng Mũ Rơm lên Naruto, đúng không?
O: Chuyện là thế này, Kishimoto có liên lạc với tôi từ trước. Anh ấy nói, "Tôi sẽ để mấy đứa nhóc trong Naruto vẽ kiểu graffiti – anh nghĩ tôi xài dấu hiệu của Mũ Rơm được không?” Đương nhiên là không vấn đề. Nhưng dù sao đó là chương cuối của Naruto, tôi đã lo rằng fan Naruto sẽ thấy tức giận.
K: Sẽ ổn thôi. (cười) Dù sao, tôi cũng đoán là mọi người sẽ bàn tán về nó.
O: Tôi không ngờ là cậu lại vẽ nó ở trang lớn như vậy. (cười) Mọi người thường nghĩ mối quan hệ giữa các mangaka sẽ không tốt bởi vì phải tranh đấu trên cùng một tạp chí hoặc đại loại thế, nhưng sai hoàn toàn, chúng tôi là bạn rất tốt.
K: Chính xác. Sự thật là mối quan hệ giữa mọi người tốt đẹp lắm. (cười)
IN: Hai người gặp nhau lần đầu khi nào??
K: Để tôi xem… Tôi nghĩ là khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào giới mangaka. Ở sự kiện năm mới của Jump.
O: Thế à?
K: Có lẽ. (cười) Lúc đó, ấn tượng của tôi là anh ấy là một sensei tuyệt vời và nổi tiếng.
O: Thôi đi (cười). Get out of here.[laughter]
K: Không, thật đấy. Bởi vì Oda-san bắt đầu series manga của mình sớm hơn tôi 2 năm. Tôi đã nghĩ là một tài năng lỗi lạc đã xuất hiện rồi. Lúc đầu tôi gọi anh ấy là Oda-sensei, nhưng anh ấy nói tôi đừng làm thế.
O: ừ thì, chúng ta bằng tuổi. Sao tôi lại được gọi là “sensei” chứ?
K: Dù chúng tôi không phải là những người trình diễn, tôi nghĩ những ai bước chân vào nền công nghiệp sớm thế này đều đáng ngưỡng mộ (cười)
O: Tôi cũng đã để ý tới Kishimoto, kể từ khi anh ấy ra mắt. Các tác phẩm của anh rất tuyệt vời. Có gì đó rất quen thuộc, cứ như thể chúng tôi cùng chung tín ngưỡng vậy.
K: Tín ngưỡng á? (cười)
O: Yeah, kiểu như, sao cậu lại có kiểu đồng phục Quy Đạo trong Dragon Ball? (cười) Ngay từ khi bắt đầu tôi đã cảm thấy phải vào tư thế chiến đấu rồi.
K: Vậy ra anh muốn chiến, huh? (cười)
O: Bởi vì chúng ta cùng hoạt động trong lĩnh vực manga. Cuối cùng sẽ có kẻ thắng người thua thôi. Tuy nhiên, sau khi tôi trực tiếp gặp mặt anh ấy, tôi phát hiện anh thật sự là một người tốt bụng và dễ mến nhất trên đời. Nó chợt khiến tôi nghĩ rằng manga của ai nổi hơn không quan trọng. Tôi không thể chiến đấu với một người thế này được.
K: Chúng ta hiểu nỗi khổ của nhau quá mà.
O: Tôi thấy rất vui. Khi gặp giai đoạn vất vả, bạn cần ai đó có thể động viên mình. Bởi vậy khi Kishimoto nói rằng anh ấy hiểu những gì tôi phải trải qua, bạn sẽ cảm nhận được anh ấy thực sự đã như vậy.
K: Thì vì tôi hiểu thật mà. (cười) Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình còn đỡ. Oda luôn ở đỉnh cao, và tôi cảm giác rằng nó đi kèm với những khó khăn và vấn đề đặc biệt. Tôi nghĩ mình sẽ mắc chứng thủng đường tiêu hóa bởi vì áp lực khổng lồ mất.
O: Tôi thực sự mừng vì mình đã có cơ hội được đấu với Naruto. Điều mà tôi thấy biết ơn nhất là anh ấy đã tạo nên một cuộc đấu khốc liệt. Trong tất cả các truyện tranh hàng tuần, và truyện tranh trên toàn thế giới nữa, bộ khiến tôi vất vả nhất chính là Naruto, thừa nhận luôn. Vì vậy nên tôi thấy rất may mắn khi anh ấy làm mọi chuyện không dễ dàng gì cho tôi. Cái trải nghiệm đó hơi bị hiếm hoi đấy.
K: Tôi sẽ nói tôi luôn muốn đánh bại One Piece. Nghiêm túc đấy, tôi luôn nghĩ vậy.
O: Ừm, sự thật là việc Jump là ngôi nhà cho không chỉ một, mà tới hai manga chiến đấu giả tưởng là minh chứng cho công sức của anh.
K: Không hẳn đâu. (cười)
O: Các series manga có cùng phong cách và tồn tại cùng một lúc rất dễ dẫn đến việc phải tranh giành độc giả có xu hướng đó. Nhưng Kishimoto-san đã tránh điều này rấy tốt và làm tốt việc chồng chéo Naruto với One Piece. Lấy ví dụ là về màu sắc nhé. Luffy dùng rất nhiều màu đỏ, nên anh ấy dùng mọt dòng màu khác cho Naruto. Rất ít màu đỏ xuất hiện trong Naruto, đúng không? Anh ấy làm hết sức để hai truyện không va chạm. Nói cho nghe nè, nếu Kishimoto mà bắt đầu sớm hơn tôi 2 năm và dùng màu đỏ trước, tôi có lẽ vẫn cứ dùng màu đỏ đấy. (cười)
K: Đó là điểm khác nhau giữa tôi và cậu đấy. (cười) Nhưng tôi thực sự đã cố gắng trong suốt series để nó không bị chồng chéo với ONE PIECE.
O: Đó là một chuyện, nhưng tôi chắc chắn rằng làm được vậy rất khó. Ý tôi là, tôi đã rất vất vả để cố làm One Piece khác biệt so với Dragon Ball.
K: Đúng vậy.
O: Dragon Ball đã tạo ấn tượng sâu đậm với tất cả mọi người; tôi nghĩ người hâm mộ có thể ghi nhớ nó kể cả 5 năm sau khi nó kết thúc. Và nó chắc chắn là một trong những bộ truyện ưa thích của tôi nữa. Tôi sẽ không có cơ hội nào đấu lại nó. Cho nên tôi phải nghĩ tới cái gì khác biệt.
K: Tôi có nghe.
O: Đó là lý do tại sao tôi muốn nhấn mạnh yếu tố phiêu lưu trong mắt độc giả, hơn là cảnh chiến đấu. Nhưng tôi nghĩ Kishimoto vất vả hơn, anh ấy phải tránh cả Dragon Ball và ONE PIECE.
K: Đó là cả một thử thách – và – tiến trình lỗi, chắc chắn luôn. Oda đã viết một câu chuyện về phiêu lưu thám hiểm, nên tôi phải tránh điều này. Đó là lý do tại sao tôi để Naruto quay lại làng mỗi khi cậu ấy đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa, Luffy dần dần có thêm bạn bè mới, nên tôi nghĩ Naruto nên có bạn bè ngay từ đầu. Đó là lý do tôi mong manga sẽ trông khác biệt ngay vào giây phút nó được vẽ.
O: Nó nhắc tôi về cái lần tôi phải tránh điều gì đó ở trong Naruto. Tên của Sanji ban đầu là “Naruto” đấy. Nhưng ngay khi manga của anh xuất hiện, tôi đã biết là nó sẽ còn dài, nên tôi đổi tên cậu ấy vào phút cuối.
K: Chuyện đó xảy ra ở giai đoạn nào vậy? Lúc đó cậu đã nghĩ tới quả lông mài quái dị đó chưa?
O: Chắc chắn rồi.Ý tôi là, anh ta có cặp lông mày xoắn ốc, đúng chứ? Đó là lý do tôi muốn gọi anh ấy là “Naruto” (theo hoa văn xoắn ốc trong tiếng Nhật). Anh ta trông đã như vậy ngay từ bản phác thảo đầu tiên rồi. Cho nên tôi cảm thấy mừng khi anh đã bắt đầu Naruto trước khi tôi kịp giới thiệu Sanji. Nếu không, hẳn anh đã gặp thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
K: Có thể đấy.
O: Ý tôi là, anh sẽ làm gì nếu Sanji có tên “Naruto”?
K: Tôi có lẽ sẽ thay đổi nó.
O: Mặc dù cậu ấy là nhân vật chính? (cười)
K: Tôi sẽ gọi cậu ấy là (cái gì đó liên quan tới ramen) "Menma" hay "Shinachiku". (cười) Nhưng nếu vậy tôi cũng phải nghĩ lại dấu hiệu nữa.
O: Độc giả nước ngoài sẽ khó phát âm "Shinachiku". (cười) Dù sao, tôi cũng đã liên lạc với Kishimoto trước khi nghĩ tới kĩ năng “Pistol khổng lồ”, cái mà bạn biến đấy, để biến lớn ra? Vì có cảnh ở Naruto phần hai mà bàn tay của Choji trở nên to cực…
K: Đúng vậy
O: Khá là bất ngờ khi thấy nó, nên khi tôi giới thiệu chiêu “Pistol khổng lồ”, tôi cho anh ấy biết, kiểu, “Ê, tôi đại loại là đang bắt chước phong cách của anh đó. Xin lỗi nha.”
K: Chuyện cũng có gì to tát đâu. (cười)
O: Nhưng thật sự cảm ơn, nhờ Kishimoto mà cả 2 bộ manga của chúng ta đều có thể cùng xuất hiện trên một tạp chí.
K: Giây phút người ta nói Naruto giống One Piece, tôi đã biết là mình không có cơ hội nào rồi. Nhưng tuyệt đối có thể cảm nhận được tầm ảnh hưởng của Oda khi đó.
O: Ừ phải (cười).
K: Có một lần, tôi không nhớ là khi nào, nhưng tôi hỏi riêng anh về quá trình tiếp cận với nghề sáng tác manga. Tôi muốn biết cảm nghĩ của anh.
O: Anh có nhớ tôi nói gì không?
K: Cậu ấy quên luôn rồi kìa. (cười) Cậu nói là,”Thật sự thì không phải vấn đề vẽ đẹp. Nó là về việc thử thách bản thân mỗi lần anh làm – đó là cách anh nên dùng để tiếp cận việc vẽ truyện.” Tôi rất ấn tượng.
O: Kiểu như, khi bị đồn dến chân tường, đó là lúc bạn vẽ bằng cảm xúc của mình.
K: Tôi nghĩ đúng đó. Kiểu như đoạn hội thoại của các nhân vật của bạn sẽ không bao gờ hay ho cả trừ phi bạn mang cảm xúc thật vào. Nó sẽ kiểu như vô hồn thôi.
O: Yeah, nó sẽ không truyền tải được gì hết. Bạn phải nghĩ kĩ về nó và vẽ với cảm xúc.
IN: Nhắc tới nhân vật, anh nghĩ gì về nét vẽ của Kishimoto-sensei?
O: Anh ấy vẽ mọi thứ đều tốt. Ý tôi là, anh rất coi trọng các nhà làm phim hoạt hình, có lẽ vì vậy mà anh ấy tạo bóng rất dễ nhận biết.
K: Ừ, tôi muốn khiến chúng nổi bật. Oda, mặt khác, anh ấy thiên về các tông màu hơn.
O: Tôi thích tô màu mọi thứ. Nhưng tạng người Luffy hơi khác so với người bình thường, nên nhiều khi tôi chẳng biết đổ bóng như thế nào cả. (cười)
K: Cảm giác về kết hợp và bố trí của Oda rất tuyệt. Không cần biết trong khung có bao nhiêu nhân vật, anh ấy biến tất cả thành một bức tranh. Bạn cảm thấy như từng bức một đều có ý nghĩa, và có khả năng tiếp nối câu truyện. Bởi vậy vui lắm.
O: Kishimoto thích anime, bởi vậy bạn sẽ gặp nhiều hiệu ứng chưa từng thấy trong manga trước kia. Phong cách thể hiện cảm xúc của anh ấy cứ gọi là đỉnh. Như các chiêu thức ninja mà Naruto và các nhân vật khác sử dụng, để thể hiện chúng ở phương diện lớn như vậy là cả một thử thách, nhưng Kishimoto chưa bao giờ hết cách thể hiện mới cả.
K: Tôi thích hiệu ứng thật, và tôi rất tỉ mỉ với chúng (cười)
O: Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi một trong những nhân vật phản diện tàng hình và lặn xuống nước. Tất cả những gì bạn nhìn thấy là hình bóng gì đó, và tôi nghĩ cái đó được thể hiện thật hoàn hảo. Đó có phải là điều anh nghĩ ra không?
K: Hẳn là trong "Kakashi Gaiden." Tôi không nhớ rõ chi tiết.
O: Ờm, tôi đã xài nó như là cảm hứng cho nhân vật tàng hình của tôi (cười)
K: Thì cậu có hứng thú với mấy thứ này mà. Dù sao thì, nghe điều này từ cậu tôi thấy vui lắm.
O:Tôi cũng phải đề cập tới vụ màu mè của anh nữa. Anh thật sự đã chọn những gì tốt nhất. Có phải anh đã rất để tâm?
K: Thực ra thì không hẳn, không. (cười)
O: Anh dùng rấy nhiều màu sắc tông trầm, thanh nhã.
K: Đúng vậy.
O: Tôi đã luôn thích gam màu đó. Nhưng vì One Piece có độc giả nam trẻ tuổi, tôi nghĩ nên sử dụng nhiều màu cơ bản. Và giờ, ừ, tôi đã xoay hẳn sang những màu cơ bản đó, nhưng đó là một sự đổi thay đau đớn. (cười)
K: Giờ cậu nói đến mới nhớ, bảng màu của cậu thực sự rất sống động, chẳng phải sao?
O: Ừ, đó là một điểm khác biệt nữa giữa One Piece và Naruto nhằm nhắm tới điều tốt nhất.
K: Cách anh dùng màu trong One Piece thật sự rất phức tạp, tôi không bao giờ làm được thế. Đó là vũ khí bí mật của anh, tôi nghĩ vậy. Tôi đã đọc rất nhiều manga, và tôi chwua từng thấy ai dùng màu như thế cả. Tôi nghĩ có lẽ đó là năng khiếu bẩm sinh, nhưng anh phải liên tục rèn luyện nó. Thật tuyệt vời.
O: Tôi bắt đầu vẽ nhiều cầu vồng lắm. (cười)
IN: Có điều gì trong nét vẽ Naruto của anh mà anh thật sự hướng tới không, Kishimoto-sensei?
K: Ừm thì, hiệu ứng chúng ta vừa nói tới cũng là một ví dụ, nhưng trong Naruto tôi muốn làm sao mà chân mọi người đặt chắc trên nền đất.
O: Nghe thì có vẻ hiển nhiên, nhưng nhìn thì dễ hơn làm. Bạn phải biết chắc trọng tâm cơ thể đặt ở đâu, như nếu một người nâng vai lên, nó sẽ ảnh hưởng phần hông như thế nào, cứ thế. Cảm giác thăng bằng là tiên quyết. Đó là lý do khi nhìn vào Naruto, dù chỉ là cách cậu ấy đứng, cậu ta trông rất vững vàng.
K: Cậu cũng rất giỏi trò đó mà.
O: Tôi thường chỉnh mặt đất sao cho phù hợp với tư thế nhân vật. One Piece có rất nhiều kiểu nhân vật khác nhau về kích cỡ, và tôi không thể vẽ họ theo cách mình muốn nếu tôi bắt đầu từ nền đất.
K: Tôi cũng cảm thấy như vậy khi vẽ Vĩ Thú khổng lồ. Bạn sẽ phải vẽ đất theo chúng.
O: Anh là fan của Godzilla, nên hẳn anh thích vẽ mấy sinh vật khổng lồ đó lắm. (cười)
K: Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng bất cứ khi nào tôi vẽ Vĩ Thú, thời gian xoay vòng của tôi chậm lại. Có quá nhiều khung truyện.
O: Bất cứ khi nào bạn vẽ từ điểm nhìn của một nhân vật to lớn, bạn có rất nhiều nhân vật nhỏ trong khung truyện, nên có rất nhiều thứ cần minh họa.
K: Tôi nghĩ chẳng có ai để tâm nhiều tới từng khung truyện được như cậu cả.
O: Tôi không rõ. Tôi luôn nghĩ trò Hình nhân Bóng của anh trông khá khó thực hiện.
K: Thì nó khó thật. (cười)
O: Bởi vì anh làm rất chi tiết. Ý tôi là, đang vẽ dở cái gì thì lúc nào cũng khó, nhưng chẳng gì thỏa mãn hơn khi vẽ một bức tranh thực sự hiệu quả. Độc giả cũng rất coi trọng điều đó. Tôi không quan tâm tốn mấy ngày, tôi chỉ muốn sản xuất những trang vẽ đẹp.
K: Vấn đề là liệu có đủ năng lượng không thôi. (cười) Nhưng nhìn cậu đối đầu trực diện với công việc khiến tôi cũng muốn làm hết sức.
O: Nhưng, anh biết đấy, tổ chức những show như Triển lãm Naruto rất khó. Giờ đây mọi người thích đồ họa trên máy tính hơn, nên sẽ sớm thôi, chẳng còn kiểu vẽ nguyên bản để mà triển lãm ấy chứ. Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng tổ chức được những show như thế.
K: Anh ấy nói thế hệ cuối cùng kìa…
O: Chúng ta gần như là hóa thạch luôn rồi.
K: Hóa thạch sống. (cười)
O: Ôi, cái vận may của tôi - tôi phải bước vào một thời đại mới trong tình trạng bị hóa thạch (cười)
IN: Nhân vật yêu thích của anh trong Naruto là ai vậy, Oda-sensei?
O: Có lẽ là Rock Lee và Might Guy. Kishimoto thật sự rất giỏi với lối hành động kiểu kungfu đó.
K: Tôi còn biết nói gì đây, tôi trưởng thành cùng phim của Thành Long (Jackie Chan) mà
O: Còn nữa, từ điểm nhìn thiết kế, Zabuza thực sự rấy ngầu. Tôi cảm thấy Naruto càng thu hút sự chú ý ở mạch truyện Zabuza.
K: Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Tôi cứ vài tuần lại bị cúm, và vẫn phải vẽ (cười)
O: Đó có phải quãng thời gian vất vả nhất khi vẽ Naruto của anh không?
K: Không, lúc cuối cơ. Chương cuối là vẽ màu, nên tôi phải bắt đầu từ rất sớm. Và bởi vì họ đã quyết định số báo nào sẽ là số kết thúc, nên tôi phải đẩy tiến độ sao cho phù hợp với lịch trình đó. Nhưng càng gần đến chương cuối, tôi càng cảm thấy mình không đủ chỗ để kết thúc mọi chuyện. Thường thì, tôi có thể tiếp tục câu chuyện ở số tiếp theo, nhưng giờ tôi không thể trốn được nữa. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ mình tiêu rồi. (cười)
O: Nhưng không cảm thấy hối thúc tí nào đâu. Bố cục và các khung truyện dường như có rất nhiều khoảng dư. Nhưng tôi đoán là anh đã lên kế hoạch dẫn mọi chuyện tới trận chiến cuối cùng giữa Naruto và Sasuke. Có khó để dẫn dắt câu chuyện tới đó không?
K: Có đấy (cười)
O: Tôi nghĩ kết thúc One Piece kiểu vui vẻ hạnh phúc thì thích lắm, nhưng muốn tới đó phải qua một trận chiến kinh điển đã. Tôi đã có những ý tưởng lên sẵn rồi, nhưng anh nói đúng, khó thật. (cười)
IN: Phần khó nhất trong việc hướng tới đoạn kết của Naruto là gì?
K: Chính xác là làm thế nào để miêu tả Sasuke. Trước đó, tôi đã thể hiện rất nhiều nội tâm của Naruto, nhưng phần của Sasuke hoàn toàn được giấu kín. Tôi biết mình cuối cùng cũng phải thể hiện thôi, nhưng không chắc là làm thế nào. Ý tôi là, từ đầu tôi đã quyết rằng cao trào sẽ là trận chiến giữa Naruto và Sasuke, và nó ít nhiều đúng như tôi tưởng tượng. Nhưng phần giữa thì không hẳn được như thế.
O: Khi bạn minh họa những gì mình có sẵn trong đầu từ trước, sẽ sớm thấy chán thôi. Nên nếu bạn nghĩ tới cái gì đó thú vị hơn, bạn có thể khám phá nó. Đừng dùng những gì mình đã nghĩ tới – nó sẽ làm độc giả thất vọng.
K: Chính xác. Khi cảm hứng trỗi dậy, tất cả phụ thuộc vào bạn thâu tóm được nó hay không.
Oda: Và một khi đã tới đó rồi, anh sẽ phải nghĩ tiếp xem tuần tới sẽ thế nào. Kiểu như là, ôi, không, giờ tôi làm cái gì đây? (cười)
K: Sẽ phải tự tìm ra lối thoát cho nó thôi. Cái gì mà liên kết được với những gì trước đó ấy (cười). Đó là lý do tôi nghĩ những mangaka giỏi bao biện sẽ tạo ra những tác phẩm tuyệt hảo nhất.
O: Ừ, anh phải giỏi trò tích hợp mọi thứ.
IN: Điều này có lẽ hơi sớm, nhưng anh đã có ý tưởng gì cho tác phẩm tiếp theo chưa, Kishimoto-sensei?
Kishimoto: Ừm, chưa có gì chắc chắn cả, nhưng tôi muốn thử thể loại khoa học viễn tưởng. Tôi thích mây, nên có lẽ là cái gì đó trên bầu trời. Khi Oda nghĩ ra giai đoạn trên Skypiea, tôi cực kỳ ghen tị.
O: Vụ này anh nói rồi.
K: Đọc cái đó thích dã man. Tôi muốn làm một câu chuyện kiểu đó, nhưng One Piece giành trước mất rồi… Ừ, đành vậy. (cười)
O: Anh lại thế rồi đấy, tính không cạnh tranh với tôi hả (cười). Ừm, tôi mong anh có thể ít nhất nghỉ ngơi một thời gian.
K: Vấn đề là, khi bạn xong một series, bạn chỉ muốn bắt tay vào cái mới luôn. Tôi không thể không nghĩ rằng trong khi tôi đang thư giãn thì anh cắm cúi vào những trang giấy.
O: Ờm, vậy cứ tự nhiên bắt đầu series mới bất cứ khi nào anh muốn (cười). Tôi thường bảo các bạn đồng nghiệp tác giả của tôi, những người mới xong một dự án dài hơi, là hãy quay lại gặp tôi sớm, nhưng tôi không gây áp lực cho anh đâu. 15 năm là một khoảng thời gian dài cho một việc. Anh nên nghỉ ngơi chút.
K: Cảm ơn rất nhiều!
|